RSS

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 4

18 Jan

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek, Hun x Han

Category: General

Beta: Thữa

Note: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Pray-Sunny-Hill/ZWZD0ZF0.html

___________________

Quán trà sữa rộn rã trong âm thanh những bản nhạc pop-dance sôi động, vài tốp học sinh, sinh viên quây xung quanh từng chiếc bàn nhỏ, trò truyện tán gẫu cùng với nhau, thanh âm sôi nổi, hào hứng.

Cậu cũng đã từng có một khoảng thời gian như thế.

Tuổi thanh xuân của cậu, không chỉ tràn ngập năng lượng tươi mới của tuổi trẻ, đó còn là niềm hạnh phúc lấp đầy tâm trí của một kẻ đang yêu.

Nếu như Baekhyun lúc này sở hữu trong mình sự quyến rũ đến ma mị khiến kẻ khác không thể không bị lôi cuốn vào sự hấp dẫn ấy, thì Baekhyun của 10 năm trước lại là một thiếu niên nhỏ nhắn, dễ thương, khiến người khác lúc nào cũng muốn bảo vệ, chở che cho cậu.

Chanyeol chính là người sẽ luôn chọc cho cậu tươi cười khi cậu gặp chuyện không vui, rồi lại véo má cậu làm cậu phát điên. Cậu ấy chính là người sẽ cầm ô đến cho cậu khi cậu luôn đãng trí mỗi khi trời mưa. Cậu ấy sẽ là người sẵn sàng đi bộ cùng cậu dọc theo hàng cây rợp bóng trong khuôn viên trường đại học,…

Cậu ấy nói rằng, chúng ta sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc, cùng nhau ở một chỗ đến suốt đời.

Cậu ấy chưa từng một lần thất hứa, còn cậu thì tàn nhẫn rũ bỏ lời hứa của hai người.

Cậu ấy chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.

Thành phố này in sâu trong trái tim cậu nhờ cậu ấy, mà cũng chính nó rạch ngang trong cậu một vết thương lòng.

Đầu giờ chiều, quán trở nên vắng vẻ, những tốp học sinh vừa rồi có lẽ đã chạy vội đến một lớp học thêm nào đó của họ. Bỗng nhiên, chiếc tivi giữa quán cũng chuyển sang phát một bản nhạc buồn.

Save me from broken time,

Lalalala, lalalala

Người đó đã nói với em về sự cầu nguyện và mơ ước,

Rằng dù có thế nào những điều ước ấy cũng sẽ thành sự thật

Người đã kể em nghe mọi thứ, giờ hãy nhìn em và nói với em,

Hãy bảo thời gian ngừng lại.

Stand by me, and necessary

Mọi chuyện ngày càng tệ, và em cũng càng đau đớn.

Cry for me, and I’m sorry,

Nỗi niềm ấy ngày càng lan tỏa, và em cũng ngày càng đớn đau.

Xin hãy giữ lấy em một lần nữa.

Thức tỉnh em từ trong cơn mê,

Mang thời gian trở lại từ thời điểm nó bắt đầu ngừng trôi,

Hãy cười với em như ngày hôm qua.

Nỗi buồn vốn cất giấu ngày càng lộ rõ,

Nỗi đau sâu trong tim ngày càng tăng thêm.

-Pray – Sunny Hill-

Cậu thả dòng suy nghĩ trôi theo từng câu từ, giai điệu. Có đôi khi, cậu ước muốn được trở về với những ngày tháng ấy, vô ưu vô tư, làm bất cứ những gì mình muốn, náo loạn bất cứ lúc nào mình muốn. Bởi vì cậu biết đã có đại gia Park đứng ra chống đỡ. Trên gương mặt bỗng ánh lên nét cười, nhận ra rằng, hồi đó cậu đúng là quá dựa dẫm người ta rồi. Nghĩ đến hiện tại của hai người, tâm trạng lại xấu đi mấy phần. Ánh mắt chuyển xuống mặt bàn, bàn tay lại vô thức chọc chọc ly trà sữa đã hút cạn.

Một cốc trà sữa mát lạnh được đặt xuống trước mắt. Baekhyun ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt cong cong nét cười đến vô hại.

“Hôm nay, anh Luhan của cậu không có đến đâu.”

Hôm nay là ngày cuối tuần, như thường lệ, Luhan sẽ cùng cậu tới quán trà sữa này ngồi lê la cả một buổi chiều. Hồi đầu, cậu sống chết cũng không chịu đi cùng, thậm chí còn tặng nguyên cho Luhan một ánh mắt khinh bỉ kiểu “Anh xem lại tuổi tác của anh đi, còn thích hợp ngồi mút chùn chụt mấy ly trà sữa sao?” Nhưng rồi sau đó bị đầu độc thành quen, có khi còn tự mình chạy tới quán mua trà sữa mang tới cơ quan. Đám nhân viên dưới quyền của cậu thỉnh thoảng được sếp hào phóng mua cho, càng thêm nhìn cậu bằng ánh mắt “Chúng em yêu sếp.”

Cơ quan hầu hết là những người trẻ tuổi, nhưng đều là anh tài, một ngày giao dịch có khi tới cả mấy trăm nghìn đô, cuối cùng lại cũng có thể dễ dàng bị dụ bởi một cốc trà sữa. Người ngoài nghe vậy, có khi chỉ xem như một câu chuyện đùa.

Cậu nhân viên kia vì câu nói của Baekhyun mà thái độ trở nên mất hứng hơn hẳn.

“Sao hôm nay anh ấy không tới?”

Baekhyun vốn dĩ muốn nói cho cậu ta biết rằng, anh Luhan của cậu ta hôm nay đi du lịch cùng gia đình, tất nhiên không thể ngồi đây uống trà sữa cùng cậu. Nhưng bản chất của tiểu quỷ luôn ranh mãnh và muốn chọc điên kẻ khác, cho dù con tiểu quỷ này đã 29 tuổi rồi.

“Đi xem mắt.” Baekhyun đáp cụt lủn, đưa cốc trà sữa lên miệng thưởng thức. “À mà anh đâu có gọi thêm, cậu chiêu đãi anh sao? Anh rất cảm kích đó.”

Như dự đoán, cậu ta đứng bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn cậu đầy ai oán.

“Không miễn phí.”

Rồi cong mông hậm hực trở về quầy làm việc.

Baekhyun phì cười, tiểu thiếu gia họ Oh này cũng đáng yêu ghê.

Khoảng 3 tháng trước, cậu ta bắt đầu tới đây làm việc, lúc nào hai người đến quán cậu ta cũng là người phục vụ. Khi nói chuyện cùng Luhan thì tươi cười niềm nở thiếu điều muốn nhảy vào làm nũng người ta, còn khi nói chuyện cùng cậu thì thái độ rất rõ ràng “Vì anh là bạn của Luhan nên em mới thân thiện với anh”.

Nghe nói, kể từ lúc cậu ta xin vào làm việc, số lượng nữ sinh đến quán đột nhiên tăng vọt. Cho dù ngoại trừ khi phục vụ 2 người, cậu ta đều mang bộ mặt lạnh lùng như bị táo bón. Nhưng đã là trai đẹp thì luôn luôn đúng, trai đẹp không thân thiện, không có nghĩa là không có mị lực bắn điện lung tung.

Baekhyun cũng chỉ tình cờ biết được thân phận thật sự của cậu ta.

Tuần trước, tập đoàn S tuyên bố chính thức đầu tư vào dự án tổ hợp khách sạn, khu nghỉ dưỡng của tập đoàn K, lập tức, mọi sự chú ý của báo giới cũng như của các nhà đầu tư đều hướng về hạng mục công trình này. Tập đoàn S là tập đoàn tài chính lớn nhất Hàn Quốc, thậm chí tầm ảnh hưởng đã vươn ra toàn bộ khu vực châu Á. Còn tập đoàn K cũng vốn đã tạo dựng được uy tín lâu năm trong ngành xây dựng. Mấy dự án gần đây của họ, không chí được giới chức trong nghề đánh giá cao về tính thẩm mĩ, nghệ thuật, mà lợi ích kinh tế mang lại cũng không hề nhỏ. Vài năm trước, khi bất động sản đóng băng do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, các dự án, công trình của họ, mặc dù có bước chững lại, nhưng nếu so với sự sụp đổ liên hoàn của các tập đoàn cùng ngành, thì cũng đủ chứng minh thực lực của họ. Vì vậy, với vị trí là giám đốc một quỹ đầu tư, Baekhyun cũng không thể không tìm hiểu kĩ càng về dự án này.

Không chỉ là các báo cáo tài chính, chỉ số giá cổ phiếu, thậm chí, cả họ hàng hang hốc của những người lãnh đạo hai tập đoàn cậu cũng đều đào lên.

Thế nên cậu cũng tìm được vài điều thú vị.

Ví dụ như ngoài những việc mà cậu đã biết từ trước, đó là đứng sau tập đoàn S là Chanyeol, đứng sau tập đoàn K là Kris, hai người này vốn dĩ đã có quan hệ thân thiết từ lâu, hai tập đoàn cũng thường xuyên qua lại cùng với nhau, việc tập đoàn S tuyên bố trở thành nhà đầu tư chính trong dự án lần này cũng là điều cậu có thể dễ dàng đoán ra từ trước. Chỉ là, sau khi đào bới, cậu mới phát hiện ra một nhân vật không hề tầm thường nhưng lại đội lốt một cậu thanh niên bình thường để đi tiếp cận người đẹp.

Vị tiểu thiếu gia Oh Sehun này, sau khi mai danh ẩn tích ở nước ngoài hơn 20 năm, cuối cùng cũng chính thức vác mặt trở về Hàn Quốc tiếp quản sự nghiệp gia đình cùng với anh trai. Chẳng trách cậu biết Kris lâu như vậy, mà không hề biết một chút gì liên quan đến tung tích của người này. Nếu như Kris là con của lão gia Oh và người vợ có cùng gia thế, một cuộc hôn nhân chính trị điển hình, thì Sehun là đứa con của ông ấy và một người phụ nữ mà ông ta yêu thực lòng. Sau một gia tộc lớn, luôn có những câu chuyện ngang trái, mà gia tộc họ Oh này là một ví dụ điển hình.

Cậu chỉ tò mò không biết, mối quan hệ giữa hai anh em cùng cha khác mẹ này là như thế nào. Tình cảm anh em ruột thịt nồng đậm, hay một cuộc chiến để tranh gia sản. Hạng mục công trình lần này, Sehun là kiến trúc sư chính ở bộ phận khách sạn. Tuổi trẻ tài cao, khi còn học ở trường, những công trình của cậu ta đều được đánh giá xuất sắc. Cho dù không công khai, nhưng cậu ta cũng góp công sức trong một số hạng mục trước của tập đoàn K.

Vị kiến trúc sư trưởng có tài có tiền có sắc này hiện giờ đang hạ mình làm một anh nhân viên pha chế trà sữa quèn, Luhan của chúng ta vô tình đã đi đầu tư đúng chỗ ghê, Baekhyun đôi khi vẫn đánh giá như vậy về hai người này.

Cậu đã từng thăm dò ý của Luhan, người này cũng không phải không có ý định bao dưỡng cậu thanh niên kia.

Chuyện này quả thực còn phải bàn cãi nhiều, mong muốn của Baekhyun là tìm được cho tiểu mĩ thụ luôn tự nhận mình là cường công Luhan một anh công cao phú suất. Oh Sehun đúng là có cao, có phú, nhưng suất thì cần phải xem lại. Ngực nở eo thon, mông cong rõ ràng, có xu hướng thích làm nũng người đẹp, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn của bánh bèo thì đúng hơn, công với cú cái nỗi gì. Có lẽ nào, mĩ nhân Luhan sẽ được nằm trên?

Thong thả tiến tới quầy tính tiền, nhận được cái trừng mắt của tiểu thiếu gia.

“Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới.”

Cậu há miệng cười lớn, giật giật khóe miệng.

“Trêu cậu thôi, là đi du lịch cùng gia đình.”

Quả nhiên sau khi xoay người nghe được âm thanh niềm nở hơn hẳn.

“Quý khách đi thong thả.”

Ra khỏi cửa quán, đã là cuối ngày, nắng chiều rực rỡ chiếu lên người cậu, có chút chói mắt, nhưng không quá gay gắt.

Điện thoại bất chợt đổ chuông, là mẹ cậu.

“Dạ.”

“Thằng bé này, sao lâu như vậy mà không về thăm nhà, công việc bận lắm sao?”

“Không có gì đâu mẹ. À mẹ, có lẽ cuối tuần sau con sẽ về nhà, tiện thể cầm visa về cho hai người luôn.”

Một khoảng lặng ở đầu dây bên kia, Baekhyun cũng cố nén tiếng thở dài.

“Baekhyun à, chúng ta không muốn đi. Con đừng ép hai người già này. Nếu con thực sự muốn đi, cứ đi một mình, thỉnh thoảng về thăm chúng ta là được.”

“Mẹ, khoảng cách giữa Mỹ và Hàn đâu giống như khoảng cách giữa nội thành và ngoại thành Seoul.”

“Con bắt buộc phải sang Mỹ sao? Có thể ở lại Hàn cùng chúng ta không? Chúng ta cũng đã già rồi, đã không còn sống được bao lâu nữa, sau khi chúng ta mất, con lúc đó đi cũng không được sao?”

“Mẹ, hai người sẽ còn sống được rất lâu nữa, đừng nói những lời như vậy.”

“Chúng ta không muốn sang Mỹ.”

Tiếng mệt mỏi thoát ra từ phía đầu dây bên kia, âm thanh ấm áp, lại nhẹ nhàng, không hề ép buộc cậu, nhưng cũng không thể khiến cậu không thỏa hiệp.

Chỉ là hi sinh chút tình cảm cá nhân của cậu thôi mà. Lúc này đây, có lẽ cậu sẽ do dự, sẽ đau đớn, nhưng tương lai khi ngẫm lại, đó có lẽ chỉ là một tuổi trẻ bồng bột.

Cậu cắn môi, ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống.

“Được, chúng ta sẽ không sang Mỹ nữa. Con sẽ ở lại Hàn.”

“Thật không? Baekhyun à, con đồng ý không đi nữa sao?”

“Thật. Mẹ, con còn có chút việc, con cúp máy đây.”

“Ừ. Baekhyun à, công việc bề bộn nhưng hãy nhớ nghỉ ngơi cho tốt, mẹ sẽ gửi đồ ăn lên cho con.”

“Con biết rồi mẹ. Mẹ nhớ gửi dịch vụ chuyển phát, đừng tự mình đi lại. Con cũng kiếm được tiền rồi, mẹ đừng có tiết kiệm nhiều quá.”

“Ta biết rồi, thằng bé này.”

Đến khi cúp điện thoại, vẫn là thanh âm vui vẻ của mẹ cậu.

Hóa ra, ép buộc họ đi cùng cậu, là cậu đã thật sự sai sao? Hóa ra, bấy lâu nay, cậu là một đứa con ích kỉ đến như vậy.

Baekhyun mở ví, lấy ra một tấm card, bấm số điện thoại được in rõ ràng trên đó.

Sau 2 tiếng chuông, lập tức có người bắt máy.

“Cậu Byun?”

“Nói với Park tổng, tôi đồng ý đến chỗ các anh làm việc.”

“Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ chuyển lời. Hi vọng sớm gặp lại cậu tại tổng công ty.”

“Sau khi vị giám đốc mới đến, tôi mới có thể chuyển đến chỗ các anh. Như vậy cũng có thể được?”

“Tất nhiên có thể. Nhưng hi vọng cậu sớm một chút, như vậy Park tổng sẽ không phải cùng lúc kiêm 2 công việc.”

“Chào anh, trợ lí Kim.”

 
Để lại bình luận

Posted by on 18/01/2015 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: