RSS

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 5

25 Jan

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek, Hun x Han

Category: General

Beta: Thữa

—————————

Quả nhiên ông trời rất muốn trêu ngươi cậu.

Ngay khi cậu vừa đệ đơn từ chức lên tổng công ty, 2 tuần sau, chứ không phải là một tháng, đã có người mới đến thay thế vị trí của cậu.

Người này cao lớn, mỗi khi nói chuyện với hắn cậu đều phải ngước đầu lên, rõ ràng ít hơn cậu 2 tuổi, nhưng khi đứng cạnh nhau, 10 người thì sẽ có 10 người rưỡi nói rằng cậu là em, còn hắn là anh. Hắn có nước da ngăm đen bánh mật, khuôn mặt nam tính góc cạnh, khi làm việc thì tác phong lạnh lùng, còn khi cười rộ lên thì ánh mắt cong cong giống như một đứa trẻ. Bao nhiêu fan-girl của cậu trong cơ quan nay đều đã vứt bỏ vị sếp già này để chạy theo trai trẻ.

Cậu ta tên là Kim Jong In, cũng là người Hàn giống như cậu.

Bàn giao công việc trong 3 ngày, thêm một bữa ăn chia tay với đồng nghiệp cũ, cuối cùng cũng đã có thể chuyển tới ngân hàng S làm việc.

Ngày đầu tiên đi làm, trợ lí Kim đề nghị cho xe tới đưa đón, nhưng cậu từ chối, cậu thích cái cảm giác tự mình tận hưởng một không gian mới lạ hơn là chờ đợi người ta sắp xếp và an bài mọi thứ đến cho mình.

Từ trước đến nay, nếu không bắt buộc, Baekhyun thường không mặc vest đi làm. Cậu thường mặc áo sơmi cùng quần bò, thậm chí thỉnh thoảng còn mặc áo phông hoặc hoodi, tuyệt đối mang phong cách cậu sinh viên đang đi học hơn là người đàn ông 29 tuổi đã đi làm và thậm chí còn là sếp của người ta.

Người Mĩ không giống với người Hàn, nếu như ở Hàn, ngoại hình cậu sẽ khiến đối phương có cảm giác không tin tưởng để có thể giao phó tiền bạc thì ở Mĩ, sao cũng được, miễn là anh có thể khiến số tiền trong tài khoản của tôi sinh lời. Làm việc ở Mĩ đã quen với tác phong như vậy, sau khi về Hàn, lại trực tiếp là giám đốc quỹ đầu tư, người ngoài cũng không còn có thể dị nghị về thời trang công sở của cậu nữa.

Ôm cái thùng các tông đựng một số đồ đạc cá nhân bước vào tòa nhà rộng lớn, tỏa ra khí thế uy nghiêm và đồ sộ, cậu giống như là một nét chấm phá hoàn toàn phá hoại cả tác phẩm nghệ thuật. Mặc một cái áo sơ mi trắng và quần bò xanh, Baekhyun giống như một cậu sinh viên lơ ngơ mới ra trường. Khi cậu bước qua cánh cổng lớn, mặc dù người bảo vệ đã mỉm cười hòa nhã chào cậu với một tác phong chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt của anh ta không thể che giấu hoàn toàn sự chế giễu cùng kinh ngạc.

Đặt cái thùng các tông xuống băng ghế gần đó, cậu tiến về phía lễ tân, nở nụ cười tươi roi rói.

“Xin chào, làm ơn cho tôi gặp trợ lí Kim Joon Myoen.”

“Xin hỏi cậu đã có lịch hẹn trước với trợ lí Kim chưa ạ?” Cô nhân viên mỉm cười đúng tiêu chuẩn, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát.

“Đã có. Cô có thể thông báo cho ngài ấy, tôi là Byun Baek Hyun.”

Nghe đến cái tên này, ngay lập tức hai cô gái lễ tân thoáng đờ người. Baekhyun khẽ mỉm cười, có lẽ hai người này đã được dặn trước là phải đón tiếp cậu, nhưng chắc do bộ dạng cậu như thế này, khiến họ có chút không thể tưởng tượng nổi.

Một nữ nhân viên nhanh chóng mời cậu tới bàn tiếp khách ở gần đó, ngay lập tức phục vụ nước cho cậu.

“Phiền ngài đợi một chút, ngài Byun, trợ lí Kim sẽ xuống ngay bây giờ.”

5 phút sau, cánh cửa thang máy chuyên dụng được mở ra, bước ra ngoài, không chỉ có Kim Joon Myoen, còn có cả Park Chan Yeol.

Ngay khi có sự xuất hiện của Chanyeol, những nhân viên dưới sảnh đều có chút xôn xao. Từ trước tới nay, vị Tổng giám này của bọn họ, cũng không đến mức quá lạnh lùng, nhưng trực tiếp xuống dưới sảnh lớn đón khách thì quả thật là lần đầu tiên. Trước nay, anh ta cũng chỉ đi thang máy chuyên dụng dành riêng cho mình, cơ hội có thể nhìn thấy vị Tổng giám cao, phú, suất này tận mắt bằng xương bằng thịt quả thật không có nhiều. Những nhân viên nữ hiển nhiên hạnh phúc thấy rõ. Thái độ làm việc chuyên nghiệp, tác phong đoan trang, nụ cười tiêu chuẩn, quả nhiên đang nỗ lực hết mình để ghi điểm trong lòng thần tượng.

Chanyeol không nói gì, chỉ nhìn cậu, quét mắt từ trên xuống dưới thầm đánh giá, khóe miệng có chút giật giật không nói nên lời.

.

.

.

“Trước giờ cậu vẫn đi làm với bộ dạng này sao?” Chanyeol đứng thẳng lưng, đỉnh đầu đã hiện lên 3 vạch ngang đen xì, mà người hôm nay mới đến nhậm chức vẫn đang cong lưng ôm thùng các tông hí hửng chờ tới phòng làm việc của bản thân.

“Ding”.

Con số 39 hiện lên trên bàng điều khiển, cánh cửa thang máy chuyển động, mở ra không gian rộng lớn trước mắt.

Những nhân viên cao cấp đang bận rộn làm việc. Một vài người đang chú mục vào máy tính, xung quanh là giấy tờ lộn xộn. Một vài người lại đang trao đổi gì đó ở góc phòng, không khí làm việc rộn rã, khẩn trương. Không gian rộng lớn, thiết kế mở, các nhân viên đều có khu làm việc riêng của mình, nhưng cũng dễ dàng có thể trao đổi thông tin cùng đồng nghiệp. Khu tiếp khách và giải trí được đặt ngay sát bên ngoài, phía góc phải là phòng họp, ngăn cách với xung quanh bởi lớp kính dày đặc, mà ngay bên cạnh nó, chính là phòng làm việc của cậu.

Các nhân viên nhìn thấy bọn họ bước tới, đều tạm dừng công việc của mình lại, cúi đầu chào hỏi.

“Giới thiệu với mọi người.” Joon Myoen vẫn một bộ dáng giao tiếp tiêu chuẩn, khuôn miệng nở nụ cười vừa phải, ánh mắt ôn hòa nhã nhặn, giọng nói trầm ấm dễ nghe. “Đây là cậu Buyn Baek Hyun, sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Giám đốc quản trị rủi ro kể từ ngày hôm nay.”

Các nhân viên há hốc miệng, thiếu điều đánh rớt cằm xuống đất.

Ai đó nói cho tôi biết, cái người nhìn giống như thằng em trai trời đánh lông bông ở nhà tôi này, xác thực là giám đốc của chúng tôi sao?

Người này, thật sự đã từng là giám đốc quỹ đầu tư tại Hàn Quốc của tập đoàn L sao?

Joon Myoen đánh mắt, lập tức có một cậu nhân viên hiểu ý, nhanh chóng bước tới đỡ thùng đồ trên tay Baekhyun.

“Xin chào, tôi là Byun Baek Hyun, từ hôm nay trở đi sẽ làm việc cùng với mọi người. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

.

.

.

Baekhyun gần như chôn mình trong chiếc ghế sofa rộng lớn. Ưu đãi quả nhiên tốt, ghế ngồi thực sự vô cùng thoải mái.

Sắp xếp từng thứ trong thùng các tông gọn gàng ra trên mặt bàn, một cuốn lịch để bàn nhỏ, một hộp bút với đủ các loại màu mè sặc sỡ, một cái đồng hồ để bàn nhỏ xíu có chuông trên đỉnh, và một hổ lốn các thứ loằng tà là ngoằng khác.

Được khoảng 15 phút, có tiếng gõ cửa phòng.

“Mời vào.”

Bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp trang nhã, mặc dù đang mặc trang phục công sở nhưng không giấu được đường cong cơ thể hoàn hảo. Công ty tài chính chứ có phải công ty người mẫu đâu, tại sao người nào cũng ngực nở eo thon thế này, Baekhyun thầm nghĩ, nhưng dù sao thì cậu cũng rất vui vẻ. Làm việc cùng mĩ nữ, có thể không vui sao?

“Sếp Byun, tôi là Min, thư kí riêng của ngài, điện thoại trên bàn, ngài ấn phím 1 là sẽ trực tiếp kết nối với điện thoại của tôi.” Em gái xinh tươi để lên bàn một tập giấy tờ. “Còn đây là tài liệu cho buổi họp ngày mai. Mời ngài xem qua.”

“Được rồi để đó đi.” Baekhyun khẽ mỉm cười.

“Trợ lý Kim cũng vừa gửi tin nhắn đến cho ngài là mời ngài lên phòng của Tổng giám đốc, ngài ấy có việc cần trao đổi cùng ngài. Phòng làm việc của ngài ấy ở trên tầng 40. Ngài có cần tôi đi cùng không ạ?”

“Được rồi, cô cứ làm việc của mình đi.”

Min cúi đầu, xoay gót bước chân ra bên ngoài.

Baekhyun chép miệng, vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ, đã bị gọi đi rồi. Không biết hắn ta lại giở trò gì nữa đây. Vụ “bị đè” trong quán bar hôm trước, đến giờ dấu ấn trong cậu vẫn chưa hề phai đâu.

.

.

.

Cửa thang máy mở ra, hành lang trải dài trước mắt, ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài hắt xuống qua những ô cửa kính sát đất, khiến hành lang trở nên sáng bừng, có chút chói mắt.

Cũng đúng thôi, làm việc ở vị trí này, người ngoài nhìn vào, hiển nhiên cảm thấy chói mắt.

Cả tầng chỉ có một phòng làm việc, trước cửa phòng là khu làm việc riêng của thư kí, quả nhiên, đi một mình cũng không thể lạc.

Ấu mài gót, lại là một mĩ nữ ngực nở eo thon.

 
1 Phản hồi

Posted by on 25/01/2015 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

One response to “[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 5

  1. Tiểu Lãn Ngưu

    10/04/2015 at 23:14

    :v thật sự là có vấn đề gì với mấy em ngực nở eo thon vậy ạ ??? Bình thường câu cuối cùng chị wind đã hay viết kiểu nguy hiểm rồi mà sao em thấy cái câu âu mài gót kia lại cực kì đặc biệt nguy hiểm vậy ??

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: