RSS

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 6

01 Feb

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek, Hun x Han

Category: General

Beta: Thữa

—————————

Thư kí thấy có người đi tới, ngước mắt lên nhìn, nhận ra đó là Baekhyun, vội đứng dậy hướng cậu cúi đầu chào, rồi chạy tới dẫn cậu tới trước cửa văn phòng của Chanyeol.

Sau hai tiếng gõ cửa, bên trong cũng phát ra giọng nói trầm khàn.

“Vào đi.”

Cô thư kí mỉm cười, đẩy cánh cửa, hướng tay mời cậu vào phía trong. Sau đó cũng đứng ngay sau lưng cậu, hướng về phía Chanyeol hớn hở. Hình như có chút phấn khích hơn bình thường, nhưng Baekhyun không rõ rốt cuộc có điều gì khiến cô ấy hưng phấn đến như vậy. Đừng nói là vừa nhìn thấy cậu đã nảy sinh tà ý chứ? Có nảy sinh thì cũng phải nảy sinh với sếp của cô ta ý, chứ không phải cậu nha.

“Sếp, có cần pha cà phê không ạ?”

Chanyeol khẽ lừ mắt, cô thư kí này của cậu, rõ ràng là người đã biết hết mọi chuyện, nên đang cố tính hóng hớt rồi trêu trọc cậu. Làm việc cùng nhau đã 3 năm, có những việc, muốn giấu cũng không thể giấu.

“Linda, ra ngoài đi. Không có việc quan trọng thì không cần vào.”

“Dạ, hai người nói chuyện vui vẻ.”

Baekhyun chẳng có hứng thú quan sát phòng làm việc này, mà thực ra là nó cũng chẳng có gì cho cậu ngắm nghía quan sát phân tích cả. Cả căn phòng rộng lớn có duy nhất một chiếc bàn làm việc, một kệ tủ đựng tài liệu phía sau, một bộ sô pha rộng lớn và một chiếc tủ đựng các giải thưởng mà tập đoàn được trao tặng từ khi thành lập. Trên tường cũng chỉ gắn một chiếc tivi màn hình lớn, một bức tranh cũng chẳng hề có. Nhưng, sự phối hợp giữa chúng, cũng như màu sắc của từng bộ phận, lại tạo nên một tổng thể hài hòa, khiến người ta dễ cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi làm việc trong căn phòng này.

Có bạn là kiến trúc sư quả nhiên cũng không tồi nha, Baekhyun thầm đánh giá.

Cậu thong thả bước tới gần bàn làm việc của hắn,

“Park tổng, ngài có việc gì giao phó ạ?”

“Cậu ngồi xuống trước đi. Muốn uống gì không?” Chanyeol hướng cậu mỉm cười, không giống như trước đây, luôn là một nụ cười rộng ngoác đến mức cậu cảm tưởng như người này khi cười răng sẽ văng theo luôn ra ngoài, lúc này chỉ là sự ấm áp, dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu và che chở.

Baekhyun có chút thất thần, vội vàng cảnh tỉnh bản thân. Byun Baek Hyun, mày kiên cường đã được 10 năm rồi cơ mà, tại sao chỉ một nụ cười của cậu ấy mà mày lại mất hết khí thế đến như vậy?

“Có việc gì mời ngài cứ nói thẳng, tôi còn rất nhiều giấy tờ cần phải xem xét. Vừa mới chuyển đến nhận việc, có nhiều thứ còn bỡ ngỡ.”

Nụ cười ấm áp kia tức khắc tắt cái phụt. Byun Baek Hyun, cậu được lắm, dám phớt lờ thành ý của tôi.

Mà trong mắt Baekhyun, một Chanyeol còn vừa tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, nay lại trở về trạng thái băng sơn băng lãnh, có chút trẻ con đến buồn cười. Nếu là trước đây, khi Chanyeol đột ngột thay đổi thái độ, cậu sẽ tiến lên véo má cậu ấy, tươi cười nhìn đối phương rồi hôn cái chụt, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết hết. Nhưng trước đây, cậu ấy không có vẻ lạnh lùng này, chỉ có khuôn mặt phụng phịu khi bị cậu bắt nạt mà thôi.

“Không có việc gì.” Park Chan Yeol lạnh lùng phun ra 4 chữ.

Baekhyun thiếu điều muốn nhào tới bóp chết cậu ta, ông đây vừa đến ngồi còn chưa ấm chỗ, đã bị cậu lôi đi, giờ lại thản nhiên nói rằng không có việc gì, muốn đùa bỡn với ông đây hay sao? Được lắm, muốn đùa, tôi đùa cho cậu chết nghẹn mới thôi. Cứ đợi đấy.

“Vậy tôi xin phép.”

Baekhyun quay người bước về phía cửa, bỏ lại một Park tổng cao ngạo lãnh khốc đang tự sỉ vả bản thân.

Linda mặc dù đang chuyên tâm làm tròn bổn phận của thư kí, nhưng một phần tâm trí vẫn còn đang bay theo hai người trong phòng làm việc kia. Trước đây, khi mới đến làm việc, cô cũng có chút hâm mộ vị Tổng giám này, suýt thì cũng đã xách mông đăng kí gia nhập câu lạc bộ “Những nhân viên nữ của ngân hàng S nguyện một lòng chờ Park tổng để mắt.” Nhưng may mắn là đúng lúc suýt lâm vào con đường lầm lỡ thì đã tìm được một đức lang quân cho riêng mình. Sau này cô mới phát hiện ra, hóa ra trong lòng Park tổng vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi đã có người trong lòng của riêng mình, các chị em trong công ty cứ mòn mỏi đợi chờ mà không biết người ta đích thực là hoa đã có chủ. Biết mình đã may mắn không sa chân vào vũng lầy này, Linda thập phần hả dạ.

Mà chủ của bông hoa ấy là ai? Chính là người vừa bước vào phòng sếp của cô.

Chanyeol chưa bao giờ muốn nhắc đến Baekhyun trước mặt người khác, chỉ là những lần say rượu đều nói ra tên của người này. Cô nhớ rõ ràng, mỗi năm, vào sinh nhật Baekhyun, Chanyeol thường uống đến say khướt, bộ dạng lê lết để mặc cô cùng trợ lí Kim phải khênh về. Có một lần thần trí điên đảo thế nào, sếp của cô còn lôi ảnh chụp chung của hai người khoe với cô và trợ lí Kim, sau đó suy sụp mà khóc nức nở.

“Linda, cô nhìn này, đây là Baekhyun, cô nhìn xem, cậu ấy cười lên rất rạng rỡ đúng không?”

“Joon Myoen, anh nói xem, tại sao cậu ấy lại bỏ tôi? Tôi có gì không tốt sao?”

“Byun Baek Hyun, tôi hận cậu.”

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Chanyeol khóc, sợ đến ngây ngẩn cả người. Nhưng trợ lí Kim bên cạnh lại vô cùng bình tĩnh, thành thục xử lí mọi chuyện, như thể đã quen với việc này từ lâu.

Còn đang tưởng tượng đôi trẻ bên trong tình nồng ý mật, đã thấy Baekhyun mở cửa bước ra ngoài, mặt mày âm u khó dò.

Nhanh vậy sao? Còn chưa được 5 phút mà, Linda ngơ ngác nhìn Baekhyun, đầu óc xoay mòng mòng.

“Người đẹp, xin chào.” Baekhyun bất chợt hướng cô cười rộ lên, rồi sau đó mới bước chân vào thang máy, trở về phòng làm việc của mình.

Linda quyết định rồi, cô sẽ theo phe của Baekhyun, cùng nhau áp bức sếp của mình.

.

.

.

Trong khi Baekhyun âm u rời khỏi phòng, thì Chanyeol cũng chẳng dễ chịu gì. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn vô định lên trần nhà. Rõ ràng muốn gặp mặt cậu ấy, muốn hỏi han cậu ấy có thích phòng làm việc mới không, muốn nói với cậu ấy rằng cậu ấy chịu về đây làm việc, cậu cực kì hạnh phúc, muốn nói với cậu ấy rằng, thực ra cậu vẫn luôn rất nhớ cậu ấy, vẫn luôn yêu cậu ấy, giống như 10 năm trước đây.

Cậu có thể không cần khơi lại lí do năm đó cậu ấy đột ngột chia tay với cậu rồi chạy sang Mĩ, cái cậu cần, chỉ là hiện tại, cậu ấy ở bên cạnh cậu, và tương lai, cậu ấy cũng sẽ không rời xa cậu.

Muốn gây khó dễ cho cậu ấy ư? Chỉ là to mồm trước mặt Kris mà thôi. Đứng trước Baekhyun, cậu vẫn là Chanyeol của ngày nào, hồi hộp, lo lắng, kích động, luôn không thế kiềm chế bản thân.

Hai mặt mâu thuẫn đối chọi nhau, kết quả là mỗi khi hai người đối mặt, bầu không khí đều mang mùi thuốc súng.

10 năm qua, không khi nào cậu không nhớ cậu ấy. Mỗi khi đến ngày sinh nhật Baekhyun, cậu đều lê lết ở bar, uống đến thần trí trở nên điên đảo. Cậu vốn cẩn thận, nên mỗi lần như vậy đều gọi theo Joon Myoen và Linda, tránh cho ngày mai lại xuất hiện trên bìa một tạp chí lá cải nào đó với cái tít chẳng ra gì.

Nhắc đến Linda mới nhớ, cô nàng ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn đối với chuyện của cậu và Baekhyun, mặc dù cô ấy không nói trực tiếp với cậu, nhưng ánh mắt sáng như sao mỗi khi hóng được chuyện giữa hai người không thể lọt qua được mắt của cậu.

Lần đầu tiên say trước mặt cô ấy chỉ là vô tình. Sau khi tỉnh, phát hiện ra bộ dạng mất mặt của mình trước thư kí, cậu cũng có chút ngại ngùng, nhưng sau đó, cô ấy cũng không hề mang đi kể lể buôn dưa lung tung khắp nơi, thỉnh thoảng đi uống rượu cùng còn vỗ vai cậu cực kì vô tổ chức.

“Park tổng, tôi ủng hộ anh, nhất định phải lôi được anh ấy trở về.”

Nếu như không phải Baekhyun đã chiếm trọn trái tim cậu, có lẽ cậu sẽ yêu một người con gái như Linda. Cô ấy và Baekhyun, có khá nhiều điểm tương đồng. Nhưng lúc này, Linda đối với cậu, không chỉ là đồng nghiệp, mà còn giống như một cô em gái.

Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, Chanyeol khẽ nhếch khóe miệng, ấn phím 1, nối máy với Linda.

“Linda, vào đây ngay lập tức.”

30s sau, mĩ nữ đã đứng ở cửa, có chút sợ sệt nhìn Chanyeol. Đừng nói là Park tổng muốn trút giận lên tui nha, chuyện của hai người đừng có lôi tui vào, Linda thầm than trong lòng.

“Đi đặt chỗ đi, tối nay, phòng Quản trị rủi ro mở tiệc, chào mừng giám đốc mới.”

“Dạ, đã rõ ạ.” Linda khó hiểu ngơ ngác, nuốt ý muốn nói đằng sau vào bụng, bình thường đâu có bao giờ mở tiệc chào mừng nhân viên mới, cho dù là tiệc cuối năm hay ngày lễ nếu trốn được Park tổng đều trốn. Vậy mà hôm nay lại đổi gió muốn mở tiệc sao? Baekhyun quả thực lợi hại nha.

“Còn nữa, cô đóng vai bạn gái tôi, tỏ ra thân thiết một chút.”

Chiếc điện thoại di động Linda vừa cầm trên tay rơi cái “Choang” xuống nền đá hoa cương, phát ra tiếng kêu thanh thúy.

“Park tổng, không phải ngài đã có … có …” Linda lắp bắp, mắt trợn trừng. Rốt cuộc vẫn muốn tui rơi vào chảo dầu sao?

“Không nhiều lời. Mượn cô một buổi tối thôi. Làm tốt sẽ có thưởng.”

“Dạ vầng.” Linda lí nhí. “Sếp còn gì muốn dặn dò không ạ?”

“Vậy thôi, cô ra ngoài đi.”

Park tổng à, chuyện của hai người tự đi mà giải quyết với nhau đi, tui vô can mà, Linda đau khổ bò về vị trí của mình. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Sáng nay, rốt cuộc tui đã bước chân gì ra khỏi cửa thế này?

 
3 phản hồi

Posted by on 01/02/2015 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

3 responses to “[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 6

  1. リン

    01/02/2015 at 07:09

    Baekhyun về gọi 1 tiếng người đẹp thì ngay lập tức biến thành người yêu Park tổng :))

     
  2. exoticsvn

    01/02/2015 at 12:17

    Bắt đầu kết cái cô Linda này
    Mà chồng cô này có phải là Su hào ko ss?

     
    • wind

      01/02/2015 at 12:45

      Ừ Linda đáng yêu mà :))
      Mỗi tội chồng ẻm không phải Su Hào :v

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: