RSS

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 7

08 Feb

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek, Hun x Han

Category: General

Beta: Thữa

—————————

Baekhyun dài mỏ trượt cả người trên chiếc ghế sofa, cái chức giám đốc này quả thật không dễ dàng mà hưởng thụ.

Dù sao thì đãi ngộ nhiều, lương cũng cao hơn người, làm cũng phải như trâu như chó thôi, cậu cũng không có gì oán thán.

Công việc bề bộn cũng tốt, cậu khỏi có thời gian mà lo nghĩ nhiều đến “ông sếp dở hơi kiêm người yêu cũ” của cậu ở tầng trên.

Cậu vò vò mái tóc, những con số nhảy loạn trước mắt. Chỉ tính toán thôi chưa đủ, từ đống chỉ số ấy, phải tính các chỉ tiêu, phải ngồi phân tích rủi ro, đó chính là một phần công việc của cậu.

Các mĩ nữ phòng cậu cũng thật giỏi, làm công việc này mà người nào người nầy phong thái vẫn điềm đạm ung dung, trên trán tuyệt nhiên không hiện thêm nếp nhăn nào, da mặt cũng vẫn mịn màng sáng bóng, có lẽ phần chăm sóc dung nhan của họ, đã ngốn không ít tiền lương.

“Ngài Byun.” Mĩ nữ của cậu, thư kí Min, đang đứng trước bàn làm việc, hướng về phía cậu tươi cười. “Sếp tổng hôm nay nói muốn mở tiệc chiêu đãi nhân viên để chào mừng ngài.”

“Chào mừng tôi?” Baekhyun nhướn mày, nở ra nụ cười tà mị. “Không ngờ đến có cả tiết mục này nha.”

“Tối nay ngài không phiền chứ ạ?”

“Tôi có thể từ chối sao? Tiệc chào mừng tôi, tôi có thể không đến?”

.

.

.

Light, một đêm rực rỡ.

Chanyeol đã bao trọn một phòng lớn tại nơi này, ngoại trừ Linda cùng trợ lí Kim, còn lại tất cả đều là nhân viên của phòng Quản trị rủi ro.

Hầu hết đều là người trẻ, đều hăng hái nhiệt tình trong suốt bữa tiệc. Rượu uống thoải mái mà không phải trả tiền, hiển nhiên lần lượt từng chai vỏ rỗng cứ xếp thành hàng dài dưới sàn nhà.

Beakhyun ngồi tựa lưng vào ghế, một tay cầm một chai bia, cũng quậy khắp nơi chẳng kém ai, dù sao cũng hết giờ làm việc rồi, sếp hay nhân viên cũng quẳng hết ra sau đầu, tuổi mọi người cũng sấp xỉ nhau, chả việc gì phải giữ quá nhiều phép tắc.

Dù sao đây cũng chẳng phải bữa tiệc xã giao, nếu có thể vui vẻ cứ mặc sức vui vẻ.

Hôm nay sau khi tan làm, mọi người đều lái thẳng xe đến Light, vì vậy, bộ dạng cậu sinh viên ưu tú vẫn được trưng dụng từ cơ quan đến quán bar. Nếu như để nhân viên thấy được bộ dáng mị hoặc khi đến bar của cậu, có thể họ sẽ ngất hàng loạt mất.

Baekhyun mặc kệ ánh mắt nhìn như muốn đục lỗ thủng trên người cậu suốt từ đầu buổi của Chanyeol, cứ gào rú hò hét khắp nơi, lúc thì trêu ghẹo mĩ nhân này, lúc lại sàm sỡ cậu trai kia, hoàn toản không để Chanyeol vào mắt.

Khi đến chẳng phải tay ấp má kề với mĩ nữ sao, còn nhìn tui làm gì, Baekhyun nhếch mép.

Mà Linda ngồi cạnh Chanyeol cũng không khỏi lạnh buốt cả sống lưng. Hai người chiến tranh thì cứ trực tiếp nổ súng chiến nhau là được rồi, đừng lôi công dân vô tội như tui vào, Linda cười khổ, len lén nhìn bộ mặt đen thành than của sếp.

Quả nhiên Byun Baek Hyun vẫn là lợi hại nhất, Linda trong lòng thầm khen ngợi.

“Sếp tổng, có muốn hát một bài không?” Một cậu nhân viên trẻ tuổi lên tiếng, có lẽ cũng đã ngà ngà say, lại bị ảnh hưởng bởi không khí vui vẻ trong phòng, nên cũng bạo dạn hơn.

Tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía này, Chanyeol không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn cậu nhân viên kia.

Cả phòng đang vui vẻ cảm giác như trời đông giá tuyết đang ập đến.

Baekhyun giật lấy míc, vui vẻ lớn tiếng. “Anh ta không biết hát đâu. Để tôi thể hiện.” Rồi chọn ngay một bản nhạc dance sôi động nhún nhảy điên cuồng, các nhân viên cũng như tìm được điểm tựa, vội lảng tránh vị đang tỏa ra hàn băng kia rồi cũng gào rú theo Baekhyun điên cuồng.

Kim Joon Myeon và Linda ngồi cạnh Chanyeol lúc này cũng đã nhịn cười đến nội thương.

“Cứ cười đi. Dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới hai người nữa đâu.” Chanyeol cau có.

Joon Myeon phụt ra tiếng cười, giọng nói có chút kiềm chế để không bò ra sàn nhà. “Cậu ấy cứu cậu một bàn còn gì nữa. Ai mà nghe nổi giọng hát bò rống của cậu. Anh đây đã được thưởng thức rồi, tuyệt đối tránh được sẽ đều cố gắng tránh.”

Linda vẫn đang cố để nước mắt không làm nhèm macara của cổ.

“Chanyeol, cậu đã từng hát cho Baekhyun nghe chưa vậy?” Joon Myoen vẫn cố bồi thêm một cú. Mà tròng mắt Chanyeol cũng đã muốn nổi lửa.

Ngày đó, khi cậu còn đang nằm dài trong phòng trọ của Baekhyun, lăn qua lăn lại không có việc gì làm, trong khi người kia thì đang cặm cụi làm bài tập. Cậu bèn nảy sinh một sáng kiến lay động lòng người.

Chanyeol thề đó là một trong những quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời cậu.

“Baekhyun, để tớ hát cho cậu nghe, đảm bảo hay không kém gì cậu. Cậu xem, giọng tớ trầm như thế này, hát nhạc trữ tình sẽ cực kì lay động lòng người đúng không, là vô cùng ấm áp truyền cảm.”

Baekhyun vểnh tai ra nghe, vẻ mặt trong mong chờ đợi.

Chanyeol bắt đầu thể hiện “tài năng” của bản thân, đặt hết tâm tư tình cảm vào lời bài hát, mà trong suốt quá trình cậu biểu diễn, Baekhyun đều hết sức lắng nghe chăm chú, mỉm cười dịu dàng, thậm chí, cậu ấy còn lặng lẽ mở điện thoại ra ghi âm lại. Chanyeol càng hào hứng, ra sức hát ca.

Sau khi bài hát kết thúc, Chanyeol làm động tác cúi chào khán giả, vẻ mặt háo hức chờ được khen.

“Cuộc đời tớ, chưa có phút giây nào để lại ấn tượng giống như 3 phút vừa rồi.”

Chanyeol giương lên cái bản mặt vênh vênh tự đắc.

“Cho cậu nghe nè.” Baekhyun nhấn nút, phát lại âm thanh vừa thu được.

Sắc mặt Chanyeol bắt đầu tối dần, tối dần, đen xì, méo mó, vặn vẹo, và câu cuối cùng Baekhyun nghe được, trước khi cậu phá lên cười như điên, đó là.

“Cậu xóa ngay cái bản thu vừa rồi cho tớ.”

Kể từ sau lần ấy, Chanyeol thề độc với trời, sẽ không bao giờ hát ca nữa. Nhưng ông trời quả nhiên không phụ lòng người, Joon Myoen và cả Linda đều được vinh hạnh thưởng thức lại giọng ca trời phú ấy, trong mấy lần đỡ Chanyeol xay xỉn về nhà.

Vậy mà hôm nay, gã kia, dám mở lời đề nghị cậu hát sao?

Baekhyun chắc hẳn phải sung sướng nhìn cậu chịu nhục như thế này lắm, bởi cái thân hình kia vẫn rất tung tăng nhảy múa theo nhịp nhạc, thậm chí còn bắt đầu uốn éo lắc lư.

Đến cuối bữa tiệc, tất cả các anh em đồng chí cấp cao đều đã hoàn toàn chìm trong men rượu, cà lơ phất phơ ngắc ngoải bước chân ra ngoài gọi taxi để về nhà.

Mà bạn Baekhyun tất nhiên cũng chẳng còn đi theo đường thẳng, hết va bức tường nọ lại đập bức tường kia. Cuối cùng Chanyeol quá ngứa mắt, xách cổ cậu ấy về phía mình, rồi nửa ôm nửa kéo đưa cậu ra ra khỏi bar.

“Chanyeol, đưa Baekhyun về đi. Cậu ấy say rồi.” Joon Myoen nói nhẹ nhàng, nhưng ánh nhìn đầy thâm ý.

“Anh đừng có suy nghĩ bậy bạ.” Chanyeol cuống lên, Baekhyun vẫn đang gục trong lòng cậu, hơi thở ấm áp phả từng nhịp lên vòm ngực ngứa ngáy. “Em sẽ không đụng vào cậu ấy.”

“Anh đã nói gì sao? Park Chan Yeol, cậu đang nhộn nhạo muốn chết phải không? Tranh thủ đi.”

“Kim Joon Myoen, anh cùng với lão Yi Fan trở nên cùng một giuộc từ khi nào vậy?”

“Đàn ông mà, sẽ có rất nhiều suy nghĩ giống nhau.”

Joon Myoen leo lên một chiếc taxi, vẫy vẫy tay với Chanyeol, đôi mắt vẫn tỏa ra nụ cười nguy hiểm. Còn đồng chí Linda ngồi ghế trước, cũng nhiệt tình hăm hở ra dấu “Cố lên!”

.

.

.

Ánh đèn hành lang vàng nhạt, càng làm con người ta khó kiềm chế được những suy nghĩ đen tối.

Chanyeol cố gắng đỡ Baekhyun về nhà của cậu, đầu óc không ngừng tụng kinh niệm phật. Người kia vì nóng mà bắt đầu cởi mấy khuy áo trên, lộ ra làn da trắng nõn kích thích, cùng chiếc xương quai xanh như ẩn như hiện.

Vì say rượu nên thân thể không ngừng ma sát, vặn vẹo, uốn éo, quấn lấy người Chanyeol.

Nhìn đi, nhìn đi, cảnh xuân phơi phới trước mắt, bảo tui có thể kiềm chế được sao?

Tất nhiên, người đàn ông chân chính Park Chan Yeol không thể.

Vậy nên, ngay sau khi lôi được chiếc chìa khóa nhà từ trong cặp của Baekhyun ra, mở được cánh cửa, cậu đã áp sát cậu ấy vào tưởng, răng môi dây dưa mút mát.

Cậu đã đợi được 10 năm, người này, cuối cùng cũng đã thuộc về cậu.

 
14 phản hồi

Posted by on 08/02/2015 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

14 responses to “[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 7

  1. exoticsvn

    08/02/2015 at 13:31

    E đoán là xôi thịt sẽ ko thành -_-

     
    • wind

      08/02/2015 at 22:29

      Tại sao lại không? =))
      Quan trọng là tác giả có tả chi tiết hay không thôi :v

       
      • exoticsvn

        08/02/2015 at 22:41

        Vậy là Park tổng sinh lực dồi dào lợi dụng lúc con nhà người ta say rượu ăn ngay tại trận ư? @@

         
    • wind

      08/02/2015 at 22:44

      tất nhiên. :))
      Bản năng con người mà :))

       
      • exoticsvn

        08/02/2015 at 22:47

        E thấy lo…
        Nhưng mà hóng! C bias Beak ak?

         
    • wind

      08/02/2015 at 22:51

      chị bias cả 2 thằng, chan, baek và cả lay nữa

       
      • exoticsvn

        08/02/2015 at 22:53

        Cũng phải có thằng nào ss yêu nhất chứ??? *chớp chớp*

         
    • wind

      08/02/2015 at 22:55

      k có :v

       
  2. Chano

    13/02/2015 at 16:11

    bậy! bậy !
    cứ tưởng chan yếu sinh lý xD
    *chớp mắt trong sáng*

     
  3. Tiểu Lãn Ngưu

    10/04/2015 at 23:36

    Em vẫn tự dối lòng là chị wind sẽ viết H ///^///

     
    • wind

      10/04/2015 at 23:39

      Em đừng dối lòng nữa. =))
      Món này chị lực bất tòng tâm. Đá xa đá gần còn có thể chứ đá trực diện chị chệu =))

       
      • Tiểu Lãn Ngưu

        11/04/2015 at 21:38

        phải tự nghĩ mấy cảnh H trong đầu thật là tổn hại tinh thần chị ạ T^T
        Chị Wind hãy biến điều ko thể thành có thể đi mà T^T Cứ trực diện mà tấn công

         

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: