RSS

[LONG-FIC][ChanBaek][KrisLay][Hunhan] Tình cũ – 13

14 Apr

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về người viết và viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Pairings: Kris x Lay, Chan x Baek, Hun x Han

Category: General

Beta: Thữa

—————————

Đó là một quán cà phê sang trọng, nhưng lại rất ấm áp, loại hương vị này không lẫn vào đâu được, chính nó gợi nhớ lại những điều khiến cậu không muốn nghĩ đến.

Baekhyun nhíu mày, cậu không thích nơi này một chút nào, tuyệt đối không thích. Một trong những lưu ý của Baekhyun đối với thư kí của cậu, đó là đừng bao giờ bắt cậu phải gặp khách hàng tại đây, quán cà phê Memories.

Cũng đã 10 năm rồi, nơi này vẫn còn tồn tại. Cách bố trí trong quán cũng hệt như 10 năm về trước, với bầu không khí dịu nhẹ, hòa tan trong tiếng dương cầm các bản nhạc của Mozart và những chiếc bàn ghế cổ kính. Mùi thơm dịu ngọt của bánh quyện chặt với mùi hương của cà phê.

Công bằng mà nói, nơi này là một nơi rất tuyệt, từ không khí của quán, đến chất lượng đồ uống, và cả cung cách phục vụ của nhân viên.

Giống như tên gọi của mình, bước chân vào quán, con người ta sẽ luôn có cảm giác như trôi về những kỉ niệm xưa cũ của bản thân. Có lẽ vì vậy, mà trong dòng chảy không ngừng nghỉ của thời gian, và nhịp sống xô bồ của thành phố này, quán cà phê này vẫn tồn tại, vẹn nguyên như những ngày đầu.

Đây là lần thứ 2 Baekhyun đặt chân đến nơi này, sau 10 năm.

Thậm chí vị trí những chiếc bàn trong quán vẫn không thay đổi. Cậu vẫn nhớ rõ ràng, chiếc bàn ở gần giữa, khuất sau cây cột trụ, lúc này nó đang trống, và cậu không ngần ngại đi về phía nó.

Dù sao thì cũng đã đến đây.

“Tại sao lại ngồi đây? Em không phải luôn thích ngồi cạnh cửa sổ sao?” Chanyeol buột miệng nói ra thói quen trước đây của Baekhyun, trong khi cậu cũng ngơ ngác nhìn về phía hắn. Biết mình lỡ lời, hắn cũng chỉ yên lặng ngồi xuống phía đối diện, đôi mắt chăm chăm nhìn vào quyển menu mà nhân viên vừa đưa tới. “Em uống gì?”

“Choco cream”

“Có muốn ăn bánh ngọt không?”

“Tùy.”

“Vậy thêm một capuchino, và 1 plan dâu.” Chanyeol hướng về phía nhân viên phục vụ, nói nhanh.

“Phiền ngài đợi một lát.”

Đợi đến khi người nhân viên đã rời khỏi bàn của họ, Baekhyun mới lên tiếng, hai tay cậu khoanh lại trước ngực, tựa người vào lưng ghế, giọng điệu mỉa mai châm chọc. “ Park tổng giám, tôi đã tưởng ngài sẽ đưa tôi đi ăn tối.”

“Em đói sao?” Chanyeol lờ đi thái độ khiêu khích từ phía đối diện. “Vậy chúng ta đi ăn.”

“Rốt cuộc ngài hẹn gặp tôi sau giờ làm việc có chuyện gì? Việc công thì tôi cũng đã nói với ngài trên công ty rồi, việc tư tôi cũng thấy chúng ta càng không có gì để nói với nhau cả.”

“Baekhyun, chúng ta hẹn hò với nhau đi.” Chanyeol chậm rãi nói, nhìn thẳng về phía cậu.

Mà từng lời từng chữ ấy lại khiến trái tim cậu đau nhói.

Chúng ta ở đối diện nhau, chỉ cách nhau một chiếc bàn nhỏ, tôi yêu cậu, cậu yêu tôi, nhưng chúng ta tuyệt nhiên lại không thể ở bên nhau.

“Chuyện của chúng ta đã kết thúc cách đây 10 năm rồi. 10 năm đấy, ngài có hiểu không? 10 năm trước, chúng ta đúng là yêu đương rất nhiệt tình, nóng bỏng, nhưng bây giờ tất cả đã nguội lạnh. Lúc này, tôi và ngài, chúng ta là đồng nghiệp, ngài là ông chủ của tôi, tôi là nhân viên của ngài. Chúng ta đều đã là người lớn, lại còn cùng là đàn ông, đúng là tôi và ngài đã từng lên giường với nhau, nhưng thế thì đã sao? Tôi cũng đâu có bắt ngài phải chịu trách nhiệm với tôi đâu. Chúng ta chính là, cùng nhau thỏa mãn nhu cầu sinh lí của đối phương mà thôi.”

Chanyeol siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi.

“Vẫn là không nói lại được với em. Không sao, tôi đã chờ 10 năm, hoàn toàn có thể chờ thêm.”

.

.

.

Chanyeol bấm nút, các bộ phận trên mui xe lần lượt được gấp gọn lại, rồi từ từ hạ xuống phía đằng sau. Gió đêm bên bờ sông Hàn thổi từng cơn lạnh buốt. Hai người ngồi yên lặng trên xe, nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ những tòa cao ốc đằng xa.

“Byun Baek Hyun, em nói xem, em có gì tốt? Tại sao đến bây giờ tôi vẫn không thể từ bỏ em?”

Baekhyun chôn mặt trong chiếc áo khoác gió dày cộm, âm thầm oán Park Chan Yeol dở hơi, giữa đêm thu lạnh buốt lại nổi hứng mở mui xe, hại cậu lạnh run cầm cập. Cậu chỉ lặng thinh nghe người kia chậm rãi nói từng từ, chẳng thể đáp lại những câu xỉa xói như thường lệ.

Bởi vì cậu cũng đâu khác người kia. 10 năm, tại sao cậu cũng chẳng thể từ bỏ Chanyeol.

Hai người xa nhau 10 năm, không ồn ào, vội vã, nhẹ nhàng lưu giữ từng hình ảnh của đối phương ở sâu trong trái tim.

“10 năm trước, em sẽ ôm chặt lấy tôi, bởi vì em ghét nhất là chịu lạnh. Nhưng bây giờ, em thà co ro một góc, chứ nhất quyết không chịu mở lời, chứ đừng nói là tiến về phía tôi.”

“Em có muốn biết 10 năm trước, sau khi em ra đi, tôi biến thành cái dạng gì không? Tôi uống rượu thâu đêm suốt sáng ở quán bar, cả ngày lê lết nhếch nhác trong hơi men, khi tỉnh táo một chút thì lại tập tành hút thuốc, hứng lên thì gây gổ đánh nhau với người ta, thiếu chút nữa thì dính cả vào ma túy. Người ngoài lên tiếng cười khinh bỉ tôi, một đại thiếu gia, vì bị người yêu đá mà giống như hồn lìa khỏi xác. Em nói xem, tại sao em có thể khiến tôi trở nên thảm hại như vậy?”

“…”

“Kẻ có tiền cũng thật tốt. Tôi đã thảm hại đến như vậy, nhưng người ta cũng chỉ dám lén cười sau lưng, tôi có gây gổ đánh nhau khắp nơi, thì thư kí của mẹ tôi cũng sẽ an bài ổn thỏa. Tôi mặc sức gây chuyện, sẽ có người dọn dẹp giúp tôi.”

“Đã có khoảng thời gian, tôi rất hận em, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ trả thù em, cho em nếm trải cảm giác đau khổ mà em đã dành cho tôi. Nhưng khi thực sự gặp lại, tôi lại bị em nắm trong lòng bàn tay, cứ thể thỏa thích xoay vần. Em hắt hủi, xua đuổi tôi, nhưng tôi giống như điên dại, càng muốn bám chặt lấy em. Tình yêu của tôi, hóa ra cũng mạnh mẽ và điên cuồng đến thế. Em thật là đáng sợ, Byun Baek Huyn.”

Chanyeol ngả lưng tựa vào ghế, đôi mắt nhắm chặt, nhưng vẫn không sao ngăn được dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Đây là lần đầu tiên Baekhyun chứng kiến hắn khóc.

Baekhyun đã từng nhìn thấy một Chanyeol vui vẻ, một Chanyeol lạnh lùng, một Chanyeol nguy hiểm, nhưng chưa từng được chứng kiến một Chanyeol yếu đuối.

“Chanyeol, chúng ta đừng hành hạ nhau nữa, được không? Tôi sẽ trở về Mĩ, chúng ta không gặp nhau nữa, đến khi tìm được một người thích hợp, cậu nhất định sẽ quên tôi.”

Chanyeol mở bừng mắt, hai tay ấn chặt bả vai sâu xuống ghế khiến cậu phải nhíu mày vì đau đớn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cậu.

“Byun Baek Hyun, em lại định chạy đi đâu? Em có thể không đáp lại tình cảm của tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép em rời khỏi tôi. Cho dù tôi có đau đớn hơn nữa, em nhất định cũng phải ở bên cạnh tôi.”

Giữa cái giá lạnh của gió cuối thu, hai con người trong cuộc tỉnh táo đến kì lạ, để tiếp tục nói những lời thật tâm dày vò nhau.

 
Để lại bình luận

Posted by on 14/04/2015 in Uncategorized

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: